Đoạn 21 : Vô Vọng
Khi viết đoạn này, cảm giác khi xưa còn nguyên, phải thẫn thờ một lúc, haiz….
Sau màn giỡn đùa khi tỉnh dậy, nó được cả 2 nàng nấu cho bữa ăn thịnh soạn, sau đó Thu về nhà thay đồ đi làm, nó cũng lên công ty xin nghỉ phép, gọi điện đặt vé xe đi trong buổi chiều.
Trưa nó quay trở lại phòng, Nhung đang nằm trên giường, nàng đang đọc gì đó… nó đã về, tắt máy xe từ bên ngoài dắt vào với ý định chọc ghẹo Nhung. Đứng bên ngoài cửa đang hé mở, Nhung vẫn say sưa đọc không dể ý cánh cửa đã hé ra tí xíu.
Nó lặng đi, cuốn sổ mà Nhung đang đọc, chính là nhật ký của nó, nó đứng bên ngoài cửa, cứ đứng đó, nhìn Nhung khóc hu hu khi đọc nhật ký của nó…
Dắt xe trở ra, nó ra ngồi quán CF nó hay ngồi gần chợ Nguyễn Thái Bình, uống 1 ly suy ngẫm, suy nghĩ, dự tính gì đó. Một phần nó cũng muốn dành cho Nhung một không gian để đọc nhật ký của nó, nhật ký của nó có thể giấu người khác nhưng với Nhung thì nó không cần, vì cuốn nhật ký đó chỉ có những kỷ niệm của nó và Nhung, khi bên nhau và cả khi chia xa.
2h nó trở về, Nhung đã ngủ, chắc khóc mệt rồi đây..
Đi lại giường, nó đặt nụ hôn lên trán em. Nó ngồi bên cạnh, ngắm em… hồi lâu sau, nó nằm xuống, đưa tay ôm em vào lòng, em cũng tỉnh dậy, dụi đầu vào ngực nó.
- Nhung à !
- Dạ
- Hứa với anh nhé ?
- Hứa gì ?
- Đừng làm điều gì dại dột nhé, đừng bỏ rơi anh lại trên cuộc đời này lần nữa nhé ? Hôm qua, em rất khác, em không phải là em.. em làm anh sợ…
- E…mm
- Hãy hứa với anh nhé !, nếu em không còn bên anh, anh không biết mình sẽ thế nào, mình có còn sống được hay không ?
- Anh không biết em đang suy nghĩ gì ? nhưng anh chỉ muốn nói điều đó.
- Vâng
- Thôi dậy đi, gần 3h rồi, chuẩn bị ra xe, anh đặt vé nhà xe Lữ Gia rồi
- Vâng
Nó và Nhung lỉnh kỉnh hai cái túi xách và 1 cái valy, nó gọi taxi đi ra bến xe Miền Đông.
Ngồi trên xe, chạy ban đêm thật mát hơn ban ngày, cảm giác của lần thi đại học lại ùa về, kỷ niệm thời thơ ngây, Nhung hồn nhiên hơn bây giờ…
Nhung ngủ trên vai nó, ngủ một cách yên lành.
Về đến nhà, mới 4h sáng, nó và Nhung đi bộ về nhà Nhung, từ đường cái vào nhà cũng không xa, chỉ khoảng hơn 2 cây số. Nhung muốn đi bộ, lâu rồi….
Thời tiết lạnh ở quê khiến nó thoải mái hơn, khiến tâm tình nó nhẹ nhàng hơn… Nó đang lo sợ điều gì đó..
Ba Nhung mở cửa, hân hoan nhìn hai đứa. Nhung ôm ba, khóc rất nhiều…
Nhung xuống nhà bếp, chuẩn bị cơm sáng cho nó và Ba, Ba Nhung ngồi đối diện với nó, đưa bàn tay chai sần ra, nó cũng đưa hai tay cho ông nắm, ông nói trong tiếng nghẹn…
- Cám ơn con… cám ơn con… cả gia đình này..
- Ba đừng nói thế, lâu nay con đã xem Nhung như vợ con. Con không lo được cho Nhung con còn chưa hết tội, ba đừng làm vậy với con.
- Ba..a… Ông nghẹn lại, không nói được nữa.
Nhung từ nhà bếp đi lên chứng kiến, Nhung qua ôm lấy Ba, rồi lại sang ôm lấy nó.
Bữa cơm sáng diễn ra mau chóng, nó cũng muốn về bên nhà nó sớm. Nó đi bộ về nhà… cả quãng đường chỉ tầm 2km, nó suy ngẫm nhiều thứ, nghĩ về nhiều thứ.
Đứng trước cửa
- Ba ơi ! mở cửa cho con
Sau tiếng kêu, nhà nó sáng đèn, ba nó chạy ra mở cửa, gương mặt hớn hở vui mừng.
- Con về đó hả ? sao không báo cho ba mẹ biết ?
- Dạ con về với Nhung, con muốn dành cho ba mẹ bất ngờ
- Ừ, thôi vào nhà đi
Buổi sáng, ba mẹ nó xin nghỉ làm hôm đó, ở nhà, nghe nó kể chuyện, câu chuyện từ khi nó gặp lại Nhung
- Rõ khổ, tội nghiệp con bé, mẹ nó nói
- Nó vậy rồi, việc chồng con sau nay… Ba nó chêm lời
- Ba mẹ nói gì vậy, với con Nhung đã là vợ từ lâu, con cũng muốn nói với ba mẹ về chuyện cưới hỏi.
Ba mẹ nó nhìn nhau
- Con đã suy nghĩ chưa ?, ba mẹ không ngăn cấm nhưng…
- Con hiểu ý ba mẹ, việc này con đã có tính toán…
- Ừ ! vậy ba mẹ cũng không ngăn cản con, mà có ngăn cũng không được.. ông là tướng trong nhà mà. Ba nó nói dỗi
- Ba đừng nói vậy, con rất tôn trọng ba mẹ…
- Ừ thôi được rồi
- Nhung nó ở bên nhà hả ?
- Dạ, con để Nhung ở bên đó chơi với ba Nhung
- Ừ, trưa chở nó qua đây, ăn trưa, để ba mời luôn ba nó
- Dạ
Nó đi tắm rửa, chực nhớ nó đã để vali bên nhà Nhung. Đành mặc lại đồ dơ, lấy xe qua nhà Nhung thay đồ.
Đứng nhìn nó ra khỏi nhà tắm, Nhung mỉm cười, gương mặt hạnh phúc
Ba nó cũng đã đến, vào nhà ngồi nói chuyện với ba Nhung, mời trưa sang dùng cơm.
Đến trưa, em trai của Nhung đi học về, nó chở cả hai qua nhà nó ăn trưa.
Sau bữa ăn, ngồi uống trà, ba nó gọi cả nó và Nhung lên ngồi cùng để bàn chuyện mà nó đã nói khi sáng.
Ba Nhung mở lời
- Ba đã nghe ba con nói lại, ba muốn hỏi con vài vấn đề trước khi hỏi ý kiến của bé Nhung nhà này
- Vâng ba cứ nói
- Con cũng biết, Nhung nó đã như vậy, là bất khả kháng nhưng cũng đã xảy ra như vậy, ba muốn con hiểu và thật tình nói cho ba biết, để sau này Nhung sẽ không khổ sở vì chuyện này.
- Vâng con hiểu ý ba, với con 7 năm trước Nhung đã là vợ con, chuyện của quá khứ cứ để nó qua đi, con không quan tâm, mà huống chi con cũng hiểu hoàn cảnh, con chỉ cần Nhung thật lòng với con và đồng ý…. Làm vợ con… con không có gì phải suy nghĩ thêm…
Mặt Nhung đã đỏ lên, cúi gằm mặt xuống đất, tay vân vê tà áo..
Ba Nhung quay sang hỏi Nhung
- Con tính thế nào ?
- D…ạ, Nhung ấp úng
- Đừng sợ, nói đi con…
- Nếu anh H không chê bai con, con không có gì để từ chối cả. Nhưng con muốn đi học lại, nên con chưa muốn đám cưới lúc này…
Nó vui mừng khi nghe câu trước, nhưng bỗng hụt hẫng khi nghe câu sau, nó siết tay nó nắm chặt tay Nhung hơn, người nó đang dâng lên cảm giác khác… sợ hãi…
- Em không muố..n làm vợ anh ? nó trầm giọng nhìn Nhung
- E..m.. rất muốn, em chỉ muốn học xong thôi
Nhung có vẻ gượng gạo trước câu nói của mình.
Buổi nói chuyện cũng qua đi, buổi chiều, nó chở Nhung đi thăm lại những nơi mà hai đứa đầy kỷ niệm, thủ thỉ với nhau nhiều điều…
Rồi ngày nó với Nhung trở về Thành phố, lại ngồi bên nhau…
Phòng của nó vẫn sạch sẽ ko một hạt bụi, mọi thứ được lau dọn hàng ngày. Thu vẫn thường xuyên đến đây, lau dọn và có khi còn ngủ lại ở phòng của nó trong thời gian nó về quê.
Thấm thoát một thời gian, mọi thứ đã đi vào ổn định, Nhung ở lại với nó tại phòng, Thu vẫn thường xuyên đến chơi, có khi ngủ lại. Ôi trời tất nhiên rồi, lại ngủ dưới nền và sáng lại kẹp nách hai cô. Ha….a…
Hôm nay, đi làm về, nó thấy Nhung đang nấu thức ăn, vẻ mặt rất vui, thoáng chút ưu tư
Từ phía sau, nó ôm eo em và hít hà không khí.
- Canh chua cá gì đây ? ôi thèm chết mất
- Anh hư quá.. người đầy mồ hôi kìa, đi tắm đi, em dọn cơm hiii
Nó tung tăng chạy đi tắm, ra ngoài cơm canh đã chuẩn bị sẵn, rất nhiều thức ăn ngon.. Nó tung tăng ngồi xuống, ăn rồi lại xuýt xoa từng món.
- Ôi hôm nay là ngày gì anh không nhớ nhỉ ? sao lại được ăn ngon thế này ? ngày nào cũng được vậy thì hay quá.
- hiii, em chỉ cười
Buổi tối, sau khi đánh răng, nó lên giường, sáng mai nó còn công việc để làm, tính ngủ sớm để khỏe khoắn tinh thần. Em đang tắm, sống chung mới biết, em có thói quen luôn tắm trước khi đi ngủ.
Ánh đèn phòng tắm hắt ra, rồi lại phụt tắt, nó đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì bỗng em ôm nó từ phía sau. Người em mát lạnh hương thơm tỏa ra thơm ngát mũi nó.
Quay người lại, nó ôm em vào lòng, hít hương thơm từ tóc em… tay nó luồn vào chiếc áo ngủ mỏng tanh của em, đồi núi không có phòng vệ, bàn tay nó say sưa giày vò khu đồi núi, môi lại tìm môi, lưỡi lại tìm lưỡi.
Tay nó di chuyển xuống dưới, qua lưng quần, vẫn là nhà không đồi trống, nó xoa đám rừng rậm, khẽ lấy ngón tay kéo nhẹ như muốn nhổ đám rừng cây kia, em quằn quại sau mỗi cú nhổ của nó.
Đưa miệng qua cổ, rồi đến hai bình sữa, nó say sưa nút bình, hai hạt đậu được lưỡi nó chăm sóc tối đa.
- Ư.. e…m ….t..hích, ngậm nó đi anh..
Tay nó đã nằm trên hạt đậu thần ở khu chữ V, xoa nhẹ, em uốn người, lắc theo điệu xoa của nó
- Ư.. em …a..a…
Nó nhả bình sữa, chuyển miệng đến khu trung tâm, hít vài hơi như hút đi sự thơm tho từ nơi đó phát ra, đã ướt đẫm, nó đưa một tay lên bình sữa, nhào nặn, miệng bắt đầu tấn công hạt đậu thần.
- Ư a…an…h ơi… em…. y…ê…u anh.
Như cuồng loạn hơn sau mỗi tiếng rên của em, nó gia tăng sức tấn công lên hạt đậu thần, tay vẫn ra sức nhào nặn bình sữa.
Em cong người lên, gồng cứng và đưa tất cả tinh túy vào miệng nó sau những cú hẩy, dòng nước thần cứ thế tuôn ra
- a..a….chết….e…m r..ồi…
Rơi phịch xuống nệm, em thở hổn hển, em đưa tay xuống đưa vào trong quần đùi của nó, nắm lấy chú lính căng cứng kia, vuốt nhẹ thứ nước sệt được tiết ra trên đầu, em sờ xuống hai hòn bi rồi lại đưa lên.
Em ngồi dậy, cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu, của nó và em. Em ngồi xuống, cầm chú lính, sờ, em thở khì khì vào chú lính của nó, làm nó như sắp chết tới nơi.
Chẳng hiểu em suy nghĩ điều gì ? em hôn lên đầu chú lính, cúi xuống ngậm vào, rồi làm động tác vào và ra, nó tê điếng cả người. Cảm giác lúc này, thực hơn cảm giác của Thu đã làm cho nó, chắc lúc đó nó xỉn…
Gần 5 phút sau, sự nóng ấm, ma sát, lưỡi của em nữa. nó gồng người lên, cong lại và bắn ra tinh túy của nó, mạnh nhiều… Em vẫn ngậm y nguyên, không còn vào ra, em nuốt xuống, từng ngụm… từng ngụm…, nó nghe rõ được tiếng ực..ực… đang phát ra từ cổ họng em.
Nó nằm đó, thở dốc, chưa bao giờ nó ra nhiều như thế, mạnh như thế…
Em nằm đó, ôm nó, tay vẫn chưa rời khỏi chú lính, mặc dù anh lính đã gác súng đi nghỉ, nghịch, vuốt…
- E..m em muốn
Em thì thầm vào tai nó.
Như liều xuân dược, anh lính lại cầm súng chiến đấu, thẳng đứng và hùng dũng. Nó quay qua, lại ngậm hạt đậu trên đồi vắng của em, tách hai chân…
Thằng nhỏ đã nằm ở đầu đường, nó vẫn ngậm hạt đậu, cắn nhẹ, day nhẹ, thằng nhỏ rà xuống hạt đậu thần, rồi lại rà lên… Em như không còn sức mà chống cự…. cong mông lên đế sẵn sàng đón nhận nó.
Em đưa tay, để thằng nó đúng chỗ nó cần tiến quân, nó khẽ hẩy mông dứt khoát, thằng nhỏ đã tiến sau vào bên trong, chưa đụng đầu vào cái gì, nhưng hai bên… hai bên nóng và ấm quá… lần đầu tiên nó được cảm nhận cảm giác này, mọi thứ như muốn…..
- Hự ..ư. …a…
Nó nhắp nhẹ, rất đều, rất nhẹ, vẫn ra vào một tốc độ đều đặn, em nằm dưới, hai tay giăng ngang, nắm lấy ra nệm, túm chặt lại, đầu em lắc qua lại thường xuyên hơn, em nhắm mắt….
- Ư..a… anh ..ơ..i, em hạnh phúc….em yê..u anh… hư…hư…
Mỗi tiếng hư là mỗi lần nó thúc thằng nhỏ vào trong, mỗi lần thúc cảm giác của nó lại tăng lên, nhạy cảm hơn, thúc giục hơn…
Nhịp nhắp của nó đã tăng, nhanh dần lên, dần lại nhanh hơn nữa.
- Ư.. nha..nh lê…n anh… em… em….
Nhung lại sắp đến nữa. Nhung thúc giục nó…
Nó như trẻ bị đuổi đánh, cảm giác trào dâng, nó tăng hết tốc độ có thể, mông nó di chuyển liên tục, chú lính vào ra một cách thần tốc….
Nó cảm thấy cơ hai bên phía trong như mút lấy đầu chú lính, cảm giác ùa tới.
Ư…em… em… sắp….a….a…
Nhanh hết cỡ, nó nhắp thêm khoảng 10 cái, rồi chống 1 nhát cuối thật mạnh vào trong
Á..a…..em….chết….e…m …hư…..
Người nó rung lên, người em cũng thế, em cũng rung lên, các vòng cơ phía trong của em ôm chặt lấy chú lính, lực hút như gia tăng, nó cảm thấy em đưa ra thứ nước gì đó, ấm, bọc lấy chú lính của nó, nó không còn giữ được nữa, giật liên tục. Nhiều hơn lần trước, liên miên.. cứ liên miên
Tai nó ù đi, mắt nó nhắm chặt… Em ôm nó, ôm chặt cứng
Ư.. emm.. ra….em …ra……..a…..a……
Lần thứ hai em co giật, tinh túy của nó bắn mạnh quá, lại gây cho em cảm giác lần thứ hai này…..
Em ôm nó chặt cứng….
Nó như anh lính bị bắn, nó mệt, vẫn ôm như vậy, chú lính vẫn ở trong, em vẫn ôm nó thật chặt
Nó thoáng nghe em nói gì đó, không rõ lắm
- E…m…. xi…n l…ỗi
Sau đó em đứng dậy, vào nhà tắm rửa ráy, ánh sáng đèn nhà tắm lại hắt mạnh ra, nó cảm giác em đang khóc.. nó cũng chẳng biết…
Em giặt khăn lau anh lính cho nó, nó mệt quá, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nó ngủ đã bao lâu ? nó cũng chẳng biết, trời vẫn chưa sáng, nó thoáng nghe gì đó, tiếng động…. nhỏ thôi….. rồi nó lại chìm vào giấc ngủ….
Khi bật dậy khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, vươn vai mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận được, em đã không có ở trên giường.
Định thần một lát, nó bước xuống, mở cửa nhà tắm, không có…
Nó đi ra, nhìn cửa chính, ổ khóa đã được mở móc trên khóa cửa. Nhung đi mua thức ăn à ? Nó thoáng nghĩ qua…
Rồi nó đi làm thủ tục, đánh răng, rửa mặt….
Vẫn không thấy Nhung quay về, sáng nay nó có công việc gấp nên không chờ được, chắc em đi chợ mua nhiều thứ.
Nó lấy bộ quần áo em gấp sẵn để ở giá ủi đồ, nâng chiếc áo lên, một cái gì đó rơi xuống. Nó cảm thấy bất an, cúi xuống nhặt lên, mở ra…
Hàng chữ của em, chữ tròn trịa, nét chữ mà nó đã quá quen thuộc…
Nó không còn cảm giác nữa, mắt nó cay, đỏ lên rồi chảy hai hàng nước… chân nó khụy xuống, đầu gối chống xuống nền nhà, ngồi thụp xuống… tất cả giác quan và cảm giác của nó như không còn hoạt động, trừ đôi mắt….
Cảm giác vô vọng…. dâng lên ……
Đoạn 22 : Bất Cần
Đang tâm trạng, ngồi đợi CM của mấy bác…..
Đọc xong nhớ CM rồi hãy out nhé !
1h08 AM ! ký sự……
Anh !
Hãy cho em gọi từ thân thiết đó một lần nữa.
Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, từ lần chết hụt, từ những thế võ thuật, từ những đồng tiền, từ tấm lòng của anh dành cho em. Giá như anh đừng như thế, tim em sẽ không thế này…
Anh quá tốt với em, anh hy sinh tất cả mọi thứ cho em, anh đã mất quá nhiều, máu của anh cũng đã đổ vì em, ruột gan anh đứt từng đoạn cũng vì em, em làm sao để ở bên anh được đây …
Em biết, em biết nếu em ra đi, anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi anh nhé, em sẽ cố gắng để làm lại cuộc đời, cố gắng trở thành người tốt trong xã hội, chỉ là em không thể mang lại điều tốt cho anh, không thể mang lại cho anh sự trong trắng, không thể… nhiều thứ lắm anh à !
Em biết ! sau khi đọc lá thư này anh sẽ buồn lắm, em biết anh sẽ không chấp nhận thế này đâu. Nhưng, em xin anh, em xin anh, hãy cho phép em ra đi, hãy cho phép một người khác, một người yêu anh hơn, trong trắng hơn, có thể mang lại cho anh nhiều thứ hơn ngồi ở vị trí đó. Em là người không xứng đáng.
Nếu anh hận em ! thì đừng bao giờ tha thứ cho em anh nhé, em sẽ chấp nhận điều đó, nếu sau này có ai có thể yêu thương em để em có thể gởi tấm thân dơ nhớp này, em sẽ kể về anh con em nghe, cháu em nghe, em sẽ dạy dỗ tất cả con cháu để được như anh, một người…….
Anh đừng tìm em nhé, em sẽ ở đâu đó trong cuộc đời này để quan sát anh, dõi theo anh, em sẽ ra đi, em sẽ ra đi khi anh có hạnh phúc mới, một hạnh phúc vẹn toàn…. Khi đó em sẽ mãi ra đi, mãi xa anh…
Anh hãy cho bé Thu một cơ hội, đó là người con gái tốt, yêu anh, và trong trắng….
Gửi anh những lời của người con gái từng là của anh, sau này không ở bên anh, nhưng em mãi là của anh… Em yêu anh nhiều hơn những gì em muốn nói.
Vĩnh biệt anh !
…………………………………………� �…………………..
…………………………………………� �……………………
…………………………………………� �…………………….
Nó vẫn đi làm, nhận xong công việc, nó thực hiện công việc bằng tất cả những khả năng của mình, cố gắng dùng công việc để không nghĩ tới điều đã xảy ra.
Điện thoại nó rung lên…
- Alo, em nghe đây anh
- Chú mày đang ở đâu ?
- Dạ ! em đang ở phòng SV
- Chú lên phòng anh, anh muốn nói chuyện…
Là anh P
Gõ cửa, bước vào phòng, anh P ngồi đó, nhìn nó, suy nghĩ gì đó….
- Chú và Nhung có chuyện gì ?
Nó giật thót mình, ngay cả ngày nó còn chưa mở miệng nói chuyện với ai ngoài lý do công việc.. sao anh P lại biết ???
- D..ạ…
- Chú cứ nói, hãy coi anh như người trong nhà..
- Nhung để lại cho em lá thư.. rồi ra đi bỏ em … rồi
Mắt nó đỏ hoe như muốn khóc sau câu nói này.
- Ừ ! Nhung đã nói với anh
- Nhung ? Nó nhảy dậy khỏi ghế, lao đến bàn anh P
- Ừ, sáng nay, rất sớm, Nhung đến nhà anh, bấm chuông cửa, xin gặp riêng anh. Nhung nói với anh, Nhung sẽ cố gắng làm lung để trả số tiền mà anh đã cho chú vay, em nó nói hãy đối xử tốt với chú mày….
- Nhung… Nó chẳng biết phải nói gì ?
Ngồi thịch xuống ghế, suy nghĩ ….. rồi nó đứng dậy
- Anh P về chuyện tiền bạc, em ko thay đổi chủ kiến, em sẽ vẫn trả đều cho anh theo thỏa thuận, còn chuyện của Nhung nếu có gặp, anh từ chối nhận giúp em. Anh giúp em nhé ?
- À.. ừ, chuyện này thì không có gì
- Vậy em xin phép
- Ừ
Anh P nhìn nó quay lưng ra khỏi phòng, lòng cũng chùng lại, đến là lạ, cái thằng sao nhiều sóng gió thế.
Ngày hôm sau ! nó gửi lên phòng Nhân sự một đơn xin… nó muốn ra làm việc tại chi nhánh ngoài Hà Nội.
Đơn xin của nó được duyệt và rất hoan nghênh, chi nhánh mới không có nhiều kỹ thuật viên lành nghề và thạo việc, nó ra đó cũng là cơ hội để training nhiều thứ cho các nhân viên tại chi nhánh.
Như đã định, nó lại bay ra Hà Nội sau khi gói gém tất cả đồ đạc, không từ biệt ai đặc biệt là Thu, em đang đi công tác nên không biết chuyện của nó….
Chi nhanh của nó nằm trên đường Kim Ngưu, gần khi chợ Mơ. Nó thuê một phòng trọ trong dãy nhà trọ cũng trên đường Kim Ngưu, cách chi nhánh 15 phút đi bộ. Hàng ngày nó thường uống CF tại một quán trên đường Thanh Nhàn, ngồi trong góc, cà phê đen, không đường….
Sự bỡ ngỡ dường như không có, chi nhánh từ ngày thành lập, một tay nó kiến thiết và chỉ đạo lắp đặt, các anh em nhân viên rất hồ hởi với nó. Tuy vậy, nó lại quay lại nếp sống cũ, vẫn bất cần đời…. chẳng nói chuyện với một ai ngoài lý do công việc, chẳng đi đâu với ai, không tham gia tụ tập, nhậu nhẹt, nó tự nhốt bản thân mình với những bản báo cáo, những chi tiết dự kiến….
Nó không mở lòng cho bất kỳ cô gái nào khác, nó ko quan tâm đến đàn bà….
Một ngày nào đó vào 2 tháng sau, một ngày, nó đang làm việc tại phòng SV của chi nhánh, Thu đến tìm nó…
Đi bộ cùng nhau về nhà trọ, vẫn im lặng, bước vào phòng, Thu chạy đến ôm nó, ôm từ phía sau, Thu khóc rất nhiều, nó đứng đó, vẫn vậy, lạnh lùng… Một lúc sau, Thu đã nín khóc, nó lấy tay gỡ 2 tay của Thu ra, đi vào phòng tắm….
Bước trở ra, thu ngồi đó, nhìn nó đầy đau khổ, Thu lại khóc, hai hàng nước mắt chảy dài…
- Chị Nhung, 2 tháng trước có điện cho em khi em đi công tác dưới Cần Thơ, chị dặn dò em rất nhiều… dặn dò mọi thứ… Em đã thu xếp công việc để trở về.. nhưng không kịp.
- Ừ, chỉ có thế… Nó không nói gì thêm nữa
- Anh… anh sao thế này ?
- Anh làm sao ? đây chẳng phải vẫn là anh sao ? em lạ lắm sao ? nếu nhận lầm người thì em về đi, anh chỉ muốn ngủ.
Thu há hốc miệng, nhìn nó, lại khóc….. Thu thương nó quá, vết thương của nó tưởng đã lên da non, thế nhưng lại bục ra rộng hơn lần trước…. Thu chẳng biết nên làm gì vào lúc này.
- E..m… nghỉ phép ra đây, em chưa thuê được nơi để ở… em chỉ ở được 4 ngày….
- Ừ ! vẫn câu trả lời đó
- Anh… đừng đối xử với em như thế được không ?
Nó bất dậy, ánh mắt đỏ ngầu… nói dứt khát
- Đi… đi… ra ngay
Thu sững sờ nhìn nó…
- Nhanh đi, đừng để tôi phải nói lại.
Thu chỉ khóc, ko nói được gì, lủi thủi ôm giỏ sách và giỏ đồ đi ra khỏi phòng nó… Nó đóng cửa lại rất mạnh, lăn ra giường… không thể ngủ được…
Không gian yên ắng, đã 2 tiếng trôi qua, nó vẫn nghe tiếng em khóc bên ngoài…
2h sáng, tiếng khóc đã không còn, nó nghĩ em đã đi khỏi.. chắc vậy.. rồi chợt không an tâm… nó đứng dậy, khẽ mở cửa….
Em ngồi trước cửa phòng nó, ôm giỏ đồ, giỏ xách ngồi đó dựa vào tường mà ngủ… chắc em đã quá mệt với chặng đường dài, lại khóc nữa ….
Tim nó chợt thắt lai, nhói lên… máu như không còn chảy qua tim nó nữa.
Cúi xuống, bế em lên, một cách nhẹ nhàng, vào trong phòng, đặt em xuống giường, em chỉ khẽ cựa quậy, nói mớ gì đó
- Anh… đừ.ng… đừng vậy mà….huuu, đừng bỏ rơi em anh nhé
Đôi mắt em lại chảy xuống hai hàng lệ, mặt đau thương…. Chợt nó cảm thấy miệng mình đắng….
Ngồi đó, vẫn không ngủ, lâu lâu nó lại nhìn em nằm trên giường… rồi lại nhìn trần nhà, nó chẳng biết nó đang suy nghĩ gì ?
Sáng nó chợt tỉnh giấc, vẫn ngồi đó, nhưng nó đã được phủ lên một tấm chăn, đùi phài của nó, đầu của em đang nằm đó, ngủ rất yên bình.
Cuốn chăn lại, nó lại bế em lên, đặt lên giường rồi nó đi vào nhà tắm. Khi quay ra, em đã tỉnh… em nhìn nó không nói gì, nó cũng vậy, chuẩn bị bộ đồ, nó mặc rồi chuẩn bị đi làm…
- Em cứ ở đây cho đến khi hết phép…
Nó chỉ nói thế rồi bước ra khỏi phòng, em không kịp trả lời nó
Nó đến chỗ làm, gọi điện cho văn phòng đại diện của VN Airline đặt cho em 1 vé thương nhân…
Buổi trưa, nó đi bộ về phòng trọ, định ghé sang chỗ Cô Tư vẫn bán cơm cho nó hàng ngày, nhưng lại thôi, đi về thẳng về phòng.
Nó nghe mùi thức ăn thơm ngát bay ra từ phòng nó, em đang làm thức ăn, là những món nó thích…
Nó vào phòng, cởi quần áo và tắm… nó trở ra, em đã ngồi đó, đợi nó như một người vợ ngoan…
- Anh… anh.. ăn cơm với em nhé, đừng để em…
- Ừ ! nó ngồi xuống, nhận bát cơm và ăn từ tốn
Em gắp cho nó nhiều thứ, nó cũng ko từ chối, chỉ không nói gì, vẫn cắm đầu ăn…
Đưa cho em phiếu đặt vé nó đã đặt
- Em về bằng VN Airline cho tốt, Jetstar dịch vụ không tốt cho lắm.
Em nhìn nó, ngạc nhiên rồi đưa tay nhận lấy chiếc vé. Em cảm thấy hạnh phúc..
- Sau này, nếu không có gì cần thiết, anh không muốn gặp em…
Em nhìn nó, lại khóc, hai hàng nước mắt lại rơi trên đùi. Nó đấy mâm cơm sang một bên, đưa tay lau nước mắt cho em. Điểm yếu của nó vẫn là vậy… sợ nước mắt và tiếng khóc của đàn bà.
- Quên anh đi ! anh không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Dứt khoát với câu nói này, Nó phải nói…
- Không ! em không thể
- Em sẽ đau khổ đấy nếu cứ như thế với anh…
- Em biết, chị đã đi, anh sẽ rất buồn, nhưng em sẽ không bỏ anh lúc này, và sau này cũng thế….
Nó không nói nữa, đứng lên, lại mặc đồ và đi bộ lên chi nhánh…
Đang ngồi làm việc, nó nghe 2 người trực bàn tán…
- Mày có biết gì không?
- Gì mày ?
- Tao nghe nói con Thu là trưởng phòng kinh doanh phía Nam đó, nó ra đây du lịch, hôm qua tao có thấy nó đi vào công ty, đẹp ra phết mày ạ…
- Có đến thế không ? tao thấy gái Bắc đẹp hơn ngoài đấy nhiều
- Thôi đi bố ! đẹp mà bố có tán được không ? gái miền nam nó hiền, dễ tán nữa..
- Ha..a.. mày uống thuốc ngu à, gái trong ấy khó tán lắm bố ạ !
- Nhìn con Thu ấy, chịch được một cái đã phải biết mày nhẩy
- Thôi bố, ngủ rồi mơ đi
Nó khó chịu, đi ra không quên để lại
- Hai anh nên tập trung vào công việc, những chuyện như vừa rồi sẽ làm sao nhãng công việc…
- V..â..ng, cả hai thằng lắp bắp
Nó cũng không đuổi cùng giết tận
- Ừ ! tôi về trước, có việc gì thì điện cho tôi, số hotline có trên List diện thoại
- Vâng
Nó đi ra, nó nghe hai cái thở phào.
Trở về phòng, em ngồi đó, đang nhắn tin cho ai đó…
Nó thay đồ, tắm bước ra và nói với em
- Em thay đồ đi, anh đưa em đi đâu đó chơi, không lại bảo anh bạc đãi
- Vâng
Thu hớn hở chạy đi lục Vali, kiếm được chiếc đầm, rồi tung tăng đi vào nhà tắm. Nó nhìn em, chẳng nói…
Gọi taxi, nó đưa em đi uống CF ở một quán trên đường Lý Quốc Sư, nó thích không gian ở đây, êm đềm, nhẹ nhàng và đầy riêng tư.
Ngồi uống trà, nó chẳng nòi gì, chỉ nhìn ca vũ hát trên sân khấu…
Bỗng nó đứng dậy, đến nói nhỏ gì đó với MC, em nhìn nó chẳng hiểu… Nó lại quay về ngồi chỗ cũ, vẫn im lặng….
- Sau đây, một tiết mục khá đặc biệt trong đêm ngày hôm nay, anh H sẽ hát một bài hát tặng cho chị T, mời anh H bước lên sân khấu ạ !
Quán này độc tấu nhạc sống, không lời, em dịu….
Nó mượn cây ghi ta thùng của nhạc công, khoác dây qua vai, điều chỉnh micro đúng tầm miêng và bắt đầu intro…
Em ngồi đó, đầy ngạc nhiên, đầy thích thú…. Đây là lần đầu tiên em được tặng bài hát, cũng là lần đầu tiên em biết nó biết hát, biết đàn….
Em đang lung tung suy nghĩ, câu hát của nó lôi em về thực tại, sau đó lại đưa em phiêu bồng trong cung nhạc
Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi…
Ôi cát bụi phận này…….
……………………………
……………………………
Cho trăm năm vào chết một ngày….
Giọng của nó buồn, ca rất trầm, êm ắng, nó đã khóc khi ca đến đoạn cuối… Mọi người lên tặng hoa, nhét vào đó, đủ các tờ tiền nhiều mệnh giá.
Đặt lại các bó hoa trên sân khấu, nó bước xuống
Bước xuống trong tiếng reo hò, em đã khóc, nhìn nó, em lại khóc… góc ngồi riêng tư cho mỗi bàn khiến em không bị ai phát giác điều đó.
Trở về, em cũng trầm tư hơn, nó cũng vậy….
Nó chủ động lấy mùng mền ngủ bên dưới, để lại cho em chiếc giường. Em vệ sinh cá nhân xong, cũng tắt đèn và căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Chẳng biết mấy giờ… một vòng tay, ôm qua eo nó… phòng vẫn tối…
Nó tỉnh giấc, em đang ôm nó, từ phía sau…. Đang tính ngồi dậy, em ôm nó mạnh hơn, em nói như khóc với nó…
- Anh đ..ừn..g bỏ. .r..ơ..i e..m., được khô…ng anh ? Em xin anh !
Nó lại thả mình xuống ! quay mặt lại với em, hôn lên trán em, nó khẽ thì thầm
- Anh không biết, anh không mang lại được điều gì cho người mình yêu đâu, em đừng ngốc thế. Ngoài kia, có biết bao nhiêu người, có thể họ sẽ yêu thương em hơn anh. Hãy quên anh đi
Nó định ngồi dậy, em lại ôm lấy nó, khóc nức nở…
- Em không cần… em không cần…. em chỉ muốn… được bên anh…
- Em…. Nó nghẹn lại
Em đưa tay lên cổ nó, kéo đầu nó xuống. Nó gỡ tay em ra
- Đừng, bây giờ anh không được… anh không thể…. Em đã hứa với anh mà.. đừng làm vậy lúc này với anh, anh… anh không biết mình sẽ thế nào cả…
Em càng ôm nó hơn, em nhất quyết phải kéo nó lại phía mình cho bằng được, em đè lên nó, đưa môi chạm môi nó, nó không cố khép miệng, cũng không hợp tác với em.
Bỗng miệng nó mặn đắng, nước mắt em rơi trên mặt nó, rơi xuống môi nó… Nó khựng lại, tích tắc nó ôm lấy em, ôm chặt đến nỗi em không còn hôn nó được nữa.. Nó đứng dậy, bế em lên giường, đặt em xuống
- Ngủ đi em ! hãy để chuyện này cho lần khác, hãy để anh đến với em bằng con tim, đừng để anh gượng ép với em, anh không đành lòng, đừng cãi anh nhé, ngủ đi
Em im lặng rồi
- Vâ…ng
Nó đi về chỗ của nó, lại ngồi đó…. Đôi lúc ra ngoài châm điếu thuốc… ngồi nhìn sao trời… chỉ là một màu đen tuyệt vọng, nó thẫn thờ…… bất cần.
Đoạn 23 : Tai nạn mới
Chap này đổi gió ! cũng là một hoài niệm về em…
Ngày ra phi trường, nó mượn xe, tận tay đưa em ra Nội Bài, nhìn em đi vào cổng ra máy bay, thẫn thờ ngồi ở cổng tầng 1.
Nó đứng dậy, nhắm mắt một lát rồi quay đầu trở ra, chỉ là mắt nó vẫn chưa mở, tay chân thì đã xong động tác xoay và bước được 1 bước…
- A…. oh my …. What the ….?
Trans : A…. lạy chúa….. cái quái… ?
Người phụ nữ đó dừng lại không nói nữa, nhìn nó….. một cú đụng đầu ngoạn mục, nó cảm tưởng trán nó đã nổi u lên rồi. Lập tức đứng dậy, đỡ người phụ nữ đang nằm kềnh lên vali đồ… nó ái ngại.
- Oh ! I am sorry ! I am thinking about a few things, so….
Trans : Ồ, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài thứ, cho nên…
- I would like to help you !
Trans : Để tôi giúp cô
Rồi nó đỡ người con gái nước ngoài đứng dậy, lấy tay phủi vết dơ sau lưng, nói là vết dơ bởi vì cái đầm cô ta đang mặc là đầm trắng, nó không có ý gì, cũng không nghĩ gì, chỉ là phủi bụi, nguyên khoảng lưng cho đến mông đều thế…. Nó cứ say sưa xin lỗi và phủi dần xuống….
Cho đến khi tay nó cảm nhận được cặp mông đầy đặn kia, như sực tỉnh, nó run bắn người, đình chỉ động tác… lui ra xa, nhặt vali hành lý lên cho cô gái, nó cúi mặt nói thêm lần nữa…
- I am so sorry about last action. I am….
Trans : Tôi rất xin lỗi về hành động vửa rồi, tôi…
Cô gái cười phá lên, rồi nhìn nó…
- I feel you very interesting. Your English skills are very good. How long have you study ?
Trans : Tôi thấy anh rất thú vị. Kỹ năng tiếng anh của anh cũng khá đấy, anh học được bao lâu ?
Nó gãi đầu, rồi mỉm cười
- Some year….
Trans : chỉ vài năm ….
- Do you know, touching women butt is impolite actions. ?
Trans : Anh có biết, sờ mông một người phụ nữ là hành động bất lịch sự ?
- I…i know ! but sorry, Meanwhile, I am not thinking about it. Sorry
Trans : tôi biết, nhưng.. xin lỗi, lúc đó thực sự tôi không nghĩ gì cả, xin lỗi
Nó đỏ mặt, cúi gầm xuống
- Just this once !
Trans : Tha cho anh một lần
Cô gái lườm nó, nhìn vẻ mặt rất tươi tắn…
- I just travel to Ha Noi first time, can you guide me about it ?
Trans :Đây là lần đầu tôi du lịch đến Hà Nội, anh làm hướng dẫn viên cho tôi nhé ?
Nó thoáng lưỡng lự
- Yep ! I can, have you order Hotel ?
Trans : Vâng, cô đã đặt phòng ở đâu ?
- I . .. I am not !
Trans : Tôi…. tôi chưa !
Cô gái bẽn lẽn nhìn nó…
- What ? do you travel to foreign country and you don’t order Hotel ?
Trans : Gì cơ ? cô đi du lịch nước ngoài và không thèm đặt phòng trước ?
Cô gái bẽn lẽn nhìn nó, đỏ mặt gật đầu. Nó cười lớn một chút, như không làm khó cô gái thêm nữa, nó cầm lấy vali và nói
- Come with me !
Trans : Đi nào
Nó đi ra cổng, lúc này xe buýt của một hãng sân bay dừng trước cồng, nó đi lách ra trước, cô gái thì dừng lại nhường đường cho đoàn người ùa vào, lúc bước ra… không thấy nó đâu cả, cô gái nhìn quanh rồi tự dưng lại khóc… khóc ngon lành…
Nó cầm 2 lon Pepsi đi lại, thấy cô gái đứng khóc, nó nhanh chân tiến lại, vỗ vai từ sau lưng và hỏi.
- What’s going on ? are you crying ?
Trans : Chuyện gì vậy? cô đang khóc ?
Nó vồ vập hỏi, nó tưởng đã xảy ra chuyện gì…
- I … I …, cô gái lúng túng
Trans : tôi… tôi
- Oh ! I understand, just sure, I’m here
Trans : Ồ ! tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi đây mà
Nó nói rồi nằm tay cô gái đi ra bãi xe. Cô gái cũng không có hành động nào ngăn cản hành động của nó.
Chạy chiếc xe tới chỗ cô gái, nó hỏi
- Can you go on this motorcycle ?
Trans : Cô đi xe mô tô được chứ ?
- But… Cô gái lưỡng lự
Trans : Nhưng
Ra là cô nàng đang mặc đầm.
- Oh ! if you don’t want, I will call a taxi for you ! ok ?
Trans : Ồ ! nếu không tiện, tôi sẽ gọi taxi cho cô, được không ?
- No… no, i…i… cô gái vẫn lưỡng lự
Trans : Không..không .. tôi…
Nó cười phá lên, nó nhìn cô gái, cô gái lại càng bẽn lẽn hơn….
- In Viet Nam , you can sitting on one side
Trans : Ở Việt Nam, cô có thể ngồi một bên mà
- One side ?
Trans : Một bên ?
- Ha..a. Yep ! nó lại cười lớn …
Trans : Ha..a vâng
Cô gái kiễng chân, ghé mông lên yên xe, túm lấy đám đầm bên dưới, chụm chân lại, ngồi rất buồn cười.
- You can lean my back ! if not you will fall on the road !
Trans : Dựa vào lưng tôi ! nếu không cô sẽ té đấy
Cô gái tựa vai phải vào lưng nó, hai tay chụm phía trước đùi. Nó bỗng cười phá lên
- And embrace my hip ! ha…ha…
Trans : và ôm eo tôi nữa ! ha..a..
Cô gái này làm cho nó cảm thấy trống trải đầu óc, thông thường con gái nước ngoài sẽ sành sõi hơn con gái ở Việt Nam đó là những gì nó đã biết
Cô gái nhảy xuống, nhìn nó hầm hầm, nó cũng dừng lại, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô nàng. Suy nghĩ gì đó, cô nàng lại leo lên xe, vòng tay qua eo nó, ôm chặt cứng, dựa sát mông và ngực phải vào lưng nó. Mềm nhưng nhọn hoắt, Nó rùng mình…. Bất ngờ nữa.
Bắt đầu đề máy và chạy xe về Hà Nội, trên đường nó và cô gái nói rất nhiều chuyện, bắt đầu từ việc hỏi tên nhau, tên cô nàng là Elizabeth Smith
Những ngày sau đó, nó nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch của cô gái nước ngoài này, nó thuê cho em một phòng tại nhà nghỉ trên đường Kim Ngưu.
Nó đưa em đi thăm lăng bác, kể cho em nghe về bác Hồ, em cũng đã đọc qua sách vở…
Thấm thoát mà hơn một tháng trôi qua, 1 tuần nữa em phải trở về nước. Ngày cuối cùng, hôm sau em phải ra sân bay để về nước, em nói với nó nhiều điều, hí hửng về Việt Nam, chụp nhiều kiểu ảnh với nó…
2h sáng, em đi bộ sang phòng nó, gọi cửa
- Hey ! are you there ?
Trans : Anh có đó không ?
Nó tỉnh giấc, lui cui mò dậy
- Yeah ! I am here, wait a moment
Trans : Có, anh đây, đợi anh chút
Nó vội đi tìm đồ để mặc, thường ở phòng nó ngủ chỉ với mỗi cái quần con.
Mở cửa, em bước vào, ngồi lên giường của nó, rồi nói chuyện. Em cảm thấy náo nức cho ngày mai, buồn vì sắp xa nó, em nói em sẽ nhớ nó rất nhiều…
Nó ngồi dưới nền, nói chuyện với em, 4h sáng, em mệt rồi lăn ra giường ngủ.
Sáng sau khi tắm xong, nó gọi em dậy để chuẩn bị ăn sáng và quay lại trả phòng nghỉ cho em. Em nằm đó, hình như đang mơ gì đó.. nói ú ớ mấy câu nó không nghe được rõ, nó đi đến, lay vai em.
Bỗng nhiên em choàng dậy, ôm lấy cổ nó, ghì nó xuống, nó mất đà ngã cùng em ra giường, nhanh chóng nó lại ngồi dậy nhìn em, em cũng nhìn nó
- I w…a..nt….
Trans : Em… muốn
- No, I can’t… nó chỉ trả lời như thế…
Trans : Đừng, anh không thể…
Rồi đứng dậy, nói em tắm rửa và chở em đi ăn một tại một quán Phở nổi tiếng trên đường Lý Thường Kiệt.
Đưa em ra sân bay, đứng ở cửa vào, em nhìn nó, nó cũng vậy, không nói.
Em bỗng nhiên khóc, không lớn, chỉ chảy nước mắt, lại ôm nó
- I will miss you !, do not know when we can meet again.
Trans : Em sẽ nhớ anh nhiều ! không biết khi nào chúng ta mới được gặp lại
Nó không nói gì, chỉ để đặt hờ tay lên lưng em, vỗ nhẹ.
Em kéo đầu nó xuống, hôn nó giữa mọi người, thật nồng cháy, cách hôn của em cũng điệu nghệ, điệu nghệ cực kỳ.
Nó tách em ra khi có thông báo vào cổng kiểm tra, nhìn em đi vào, lòng nó lại trĩu nặng….
Đoạn 24 : Mất trí nhớ
Haiz, mệt mắt quá, lại khóc…..
Trở về, lại quay về công việc, lại quay về với tính cách cũ, nó hăng say làm việc. Nhung có gọi điện hỏi han vài lần.
Công việc cứ thế trôi qua, mọi thứ ở Hà Nội thật êm đềm. Mùa lạnh lại ùa về Thủ đô, mọi người đều thay nhau mua sắm quần áo để ủ ấm cơ thể. Trời đất thật ảm đạm.
Chiều nay, nó đi bộ từ công ty về chỗ trọ, đến Thanh Nhàn, nơi cây cầu giao qua sông để quay đầu, một cô bé, nó nghĩ là vậy, đi chiếc xe máy mới cứng, cáu cạnh, đang chạy ngược chiều đường để qua cây cầu kia.
Chẳng biết là do cái gì, mà thực sự đến giờ nó cũng chẳng biết vì sao ? vừa qua khỏi ngã tư, nó thấy cô bé lao xe bên phải đường (đi ngược chiều) chạy rất nhanh để tránh cơn mưa.
Một chiếc xe khách đi thẳng từ Lạc Trung đâm qua bên này, bác tài xế chạy nhanh lắm, trời mưa.. vắng….
Lúc cô bé tiếp giáp nhã tư, là lúc chiếc xe khách trờ tới, cô bé chạy nhanh, không cua gấp để né được, tình huống xảy ra nhanh, nghe diễn tả thì chậm chạp lắm.
Nó dự cảm có gì đó không tốt, hét lo lên,
- Cẩn thận !
Quẳng cây dù, nó chạy về phía cô bé đang lao xe ra, cô bé đang đứng giữa tầm xe khách, chiếc xe khách thắng gấp, bánh đã dừng nhưng vẫn trượt trên mặt tôn của cầu, lao vút đến cô bé.
Nó chạy đến, nắm lấy eo của cô bé, giật thật mạnh, hạ chân sau, quăng cô bé ra sau, lưng nó đang hướng về chiếc xe đang lao tới.
Nó thấy mình bay ra một đoạn.. bóng tối.
Người ta tìm không ra điện thoại của nó, nó không có, hay ai đã lấy.. chẳng biết, người ta lấy ví nó… lục lọi cũng không thấy có….
Một người đàn ông, cầm ví nó, rút tấm hình Nhung từ ví nó ra, lật mặt sau, chữ ký của em và số điện thoại…
2 tháng sau… nó tỉnh dậy, mơ hồ lắm… nó chẳng biết gì cả… sao nó ở đây ? đây là đâu ? sao mọi người lại nhìn nó…? …… nó là ai ?
Ngoài cửa, người nào đó, cảm giác thân thuộc lắm mà nó không nhớ nổi…. suốt thời gian ở bênh viện, có đến hai người, cứ thay phiên chăm sóc nó, đôi lúc là cả hai.
Có ông trung niên, và một bà nữa, theo hai cô gái kia nói, đó là cha mẹ nó… sao nó không nhớ ? nó không nhớ gì cả, nhìn họ và hai cô gái kia, xa lạ lắm.
- Tôi muốn đi ra ngoài, cô… cô.. có thể đỡ tôi dậy giúp, nó nói với Nhung
PS @ALL: Tính nhắn nhủ đầu truyện nhưng thế sẽ làm lãng, xin được gọi 2 em bằng tên, nhưng thời điểm đó thì không biết 2 em là ai đâu nhé
Cô ta chạy lại, khoác cánh tay nó qua vai. Rồi đỡ nó xuống dưới khuôn viên bệnh viện…
Ngồi trên hàng ghế đá, nhìn người ta chạy ra chạy vô, người khám bệnh, xe cứu thương, tự nhiên nó cảm thấy lợm người.
Bác sĩ chẩn đoán, nó có máu bầm tụ trong não, chèn ép một số dây thần kinh nên gây ra việc mất trí nhớ, ông nhắc nhở thêm, có thể trước đó nó đã có tai nạn gì đó, sọ não vẫn còn vết nứt, nên lần này bị nghiêm trọng như vậy.
Ông ta nói cách tốt nhất là nên để nó tự tan. Nếu 6 tháng sau không có thay đổi người ta sẽ mổ để lấy máu tụ đó ra. Việc mổ phải để mô sọ cấu thành lại mới thực hiện được
Bác sĩ khuyên nên để nó sống ở những nơi nó đã sống, với người nó đã gặp như thế sẽ dễ dàng hơn để phục hồi trí nhớ.
Trong lúc nó ở bệnh viện, còn có một người đàn ông khác, dẫn theo một cô bé… đến thăm nó… nó cũng chẳng biết là ai.
Chi phí viện phí được người đàn ông đó thanh toán….
Sau khi xuất viện, nó cũng chẳng biết mình là ai…. Nó được ông bà kia, 2 người con gái đó đưa trở về Sài Gòn.
Nó ở lại trong căn nhà trọ của cô gái tên Nhung, co gái tên Thu cũng đến chơi với nó hàng ngày.
Hàng ngày, ngoài việc đi ra, đi vào thì nó chẳng nghĩ được nó phải làm gì?
- Anh H vào ăn cơm nè ! Nhung gọi nó
- Tôi xin lỗi ! nó nói
Nhung ngạc nhiên ?
- Sao anh lại xin lỗi em ?
- Tôi… tôi chẳng nhớ được cô là ai… thật ngại quá, cứ ở thế này tôi thấy không ổn…, tôi có thể ở chỗ khác được ko ?
Nó cứ như đứa trẻ đang hỏi người lớn việc gì đó.
- Anh không muốn ở chung với em sao ? Nhung đỏ mắt
- Không phải, chỉ là tôi thấy ngại, nam nữ mà, sống chung thế này…
- Anh ngốc ạ, anh còn hơn là người chồng của em nữa. Anh không cần ngại gì cả khi ở với em, nhé ?
- Vâng nếu cô nói thế.
Rồi cứ thế, nó đã ở phòng trọ của Nhung được 3 tháng, mọi chuyện vẫn chẳng có gì, nó ngủ dưới nền, Nhung đã mua cho nó đầy đủ. Nhiều đêm em xuống nằm chung với nó, nó đẩy em ra, nhất quyết không chịu….
Một đêm của tháng thứ tư, nó như mơ thấy gì đó, trong mơ nó ú ớ… nói vô nghĩa… khóc….
Nhung ngồi nhìn nó, hàng lệ của Nhung đã chảy, khi thấy vẻ mặt đau khổ của nó. Em ôm lưng nó, khóc thật nhiều.
Nó mở mắt, nó biết ai đang ôm nó, 3 tháng qua đã không biết bao nhiêu lần nó xua đuổi cái người con gái kia, cứ muốn xáp lại nó, yêu thương nó…. Nó sợ, nó sợ nó sẽ làm gì đó có lỗi, nó còn ko biết mình là ai ?
Cầm lấy tay em, nó gỡ ra và định đứng dậy làm như mọi lần, em ôm chặt lấy nó, không cho nó gỡ tay ra… nó cũng dừng lại. Em nhổm lên, lăn ra trước mặt nó, vẫn ôm nó, nhìn nó…. Rồi em nhắm mắt lại, hếch cằm lên.
Tuy là tình trạng này, nhưng bản năng của đàn ông, khi người phụ nữ như thế, tự động nó hiểu em muốn gì ???
Nó chủ động, đưa môi tới, chạm lấy môi em, như có luồng điện, nó cảm giác quen quá… nó đưa lưỡi vào miệng em. Tay nó cũng hoạt động bên dưới, khu đồi núi, khu rừng rậm.. em cũng hưởng ứng
- Ư… ư…. Em … yêu anh
Nó không điệu nghệ như mọi lần, chỉ hôn môi rồi thôi, em chủ động tuột xuống dưới, nắm lấy thằng nhỏ, miệng em lại hoạt động, tay nó vẫn sờ bóp khu đồi núi, như đứa trẻ con mới thấy lần đầu vậy.
Nó nằm dưới, em ngồi lên trên, hạ từ từ xuống, em nhún nhảy trên người nó. Nó cảm thấy tức tức.. có cảm giác gi đó ùa đến… nó nhịp từ dưới lên, thật nhanh, nhanh hết sức, rồi gồng mình bắn ra thứ tinh túy của nó… đầu óc nó mụ đi, đau khủng khiếp….
Nó tỉnh dậy, nhìn thấy em, em đang nấu cơm cho nó…, nó ngồi đó, mặt trầm xuống…. chỉ nhìn em mà thôi.
Từ lúc quan hệ đó, nó không nói chuyện với em như mọi ngày nữa, cũng không hỏi này hỏi kia em nữa…
Em cam chịu, cứ thế…. Còn 1 tuần nữa bắt đầu vào ca mổ, em gọi cho Thu. Em thuê cho nó căn phòng khác ở Tân Phú, em chuyển đồ đạc của nó qua đó, em trả phòng. Xong đâu đó, em gọi Thu đến.
Ngồi với nhau, em dặn dò
- Thu, chị đã nói với em rồi đấy. Bây giờ vết thương đã đỡ, chị cũng cố gắng giúp ảnh nhưng ko được. Mai chị chuyển đi chỗ khác để sau này ảnh khỏi mất công tìm chị. Hôm nay, ảnh sẽ ở đây, về sau em cố gắng chăm sóc cho ảnh. Thật tốt, được không em ?
Thu nhìn nó rồi nhìn Nhung
- E…mm không được đâu chị ơi, Thu khóc
- Với ảnh… chị là tất cả, em xin chị, đừng đối xử với ảnh như vậy nữa… ảnh đã rất đau khổ khi ở Hà Nội. Ảnh như thế này… cũng vì thế…. Huuu
Thu nói tiếp
- Em biết, em yêu ảnh thật nhiều, nhưng em không thế chỗ của chị được, hình bóng của chị quá lớn… chị à, hãy để em ra đi, chị hãy ở lại với ảnh, em không đành lòng nhìn ảnh thế này nữa
Thu khóc to hơn
Nhung cũng khóc….. cả hai người ngồi nói chuyện, khóc với nhau, chẳng ai để ý trong căn phòng đó, có 1 người nữa cũng đã khóc…
Nhung đứng dậy, nhìn Thu rồi nói
- Thôi chị không đôi co với em nữa, chị đi đây, việc của em, em cố gắng sắp xếp.
Nhung quay lưng, xách túi hành lý móc lên ai, bước ra cửa. Chưa ra khỏi cửa, bỗng nó đứng dậy. Nhìn thẳng vào Nhung rồi hét lên
- Cô cứ thế này mãi sao ? cô muốn bỏ tôi sao ? Được ! cô đi đi, ngày này năm sau hãy về nhà tôi, thắp cho tôi nén nhang. Tôi đã mệt mỏi rồi, tôi không chịu đựng được nữa, sao lần này ông trời không cho tôi chết luôn… sống mà để làm gì ?
Cả hai người con gái, người phía trước, người phía sau, ôm lấy nó, khóc…. Nó gục xuống, ko nói gì cả… đứng lên, nó bước ra khỏi cửa. Nhung chạy theo nó, ôm lấy nó.
- E…m…
Nó lạnh lùng
- Cô đi đi, cô đi như cô đã làm ấy, trái tim tôi giờ chỉ còn là miếng thịt, nó ko có máu chảy vào từ lâu rồi. Tôi đã sống đủ lâu, đã nếm đủ đắng cay rồi, giờ chỉ cần thấy cô không sao, tôi đã an tâm rồi.
Nó bước đi, Nhung đứng như trời trồng… Nhung trở thành pho tượng…
Nó đứng trên cầu Sài Gòn, xuống bến xe buýt từ dưới chân cầu, nó đi bộ lên giữa cầu. Nhìn xuống mọi thứ thật tối tăm, dòng sông oằn mình chảy, những dòng chảy tối tăm. Em đã muốn bỏ nó mà đi một lần nữa… em đã không cần nó nữa…
Noki “chuông” của nó rung lên.
- Anh… h…uuu.. anh .. ở.. đâu ? đừng làm em sợ ?
Nhung nói và khóc qua điện thoại.
- Quên tôi đi, đêm nay tôi sẽ là cát bụi, trở về làm cát bụi… kiếp này tôi đã trả xong nợ cho cô, mong là cô trân trọng những gì mình có…, nếu có thể sau này hãy qua chơi với cha mẹ tôi, hãy nói với họ, tôi là tội đồ, là đứa con bất hiếu, kiếp sau tôi sẽ là trâu ngựa để trả lại cho họ.
Nó nói tiếp, bên kia chỉ là tiếng khóc
- Cô hãy sống cho tốt, tôi hy vọng không có tôi cô sẽ không còn bận tâm gì nữa, hãy sống cuộc sống của mình, cô đã mạnh mẽ hơn rồi… vĩnh biệt
Nó định cúp điện thoại, Nhung gào lên trong điện thoại
- Anh… anh ơi ! em biết lỗi … rồi. Em biết lỗi rồi… không có anh, em sống làm sao đây ? huuu. Đừng bỏ em…. anh ơi !
Nó cúp điện thoại, rồi đứng đó…
Điện thoại lại reo lên, nó lưỡng lự… rồi lại bắt máy..
- Anh ơi… Huuu… Th, khóc thét lên qua điện thoại…
Thu lại nói tiếp.
- Chị Nhung, chị Nhung cắt tay rồi… chị ấy tự tử rồi… anh ơi. …huuu
Nó tắt điện thoại, chạy như điên xuống chân cầu, nó thấy ông xe ôm… nó thở ko ra hơi….
Ngồi cạnh Nhung ở chợ Rẫy, cầm cánh tay em, nó hối hận quá… hối hận…., cầm cánh tay băng bó chằng chịt, nó chảy dài hai hàng nước mắt…
Em mở mắt, nhìn nó…. Nó nhìn em …
- Chúng ta đổi chỗ rồi….nó mỉm cười với em….
Đoạn 25 : Một Long Hai Phụng (Cao Trào)
Nhớ về đoạn này, lại nhớ cả hai em… haiz….
Em ra viện, với những vết thương còn chưa lên da non, sau khi truyền máu sức khỏe em đã tốt hơn.
Em lại về ở chung với nó, em chưa nói với nó câu nào, kể từ hôm đó…
Để em nằm lên giường, nó sốt sắng đi giặt khăn, đưa cho em lau mặt. Em nhìn nó, nước mắt lại rơi…
Hàng ngày, mỗi buổi sáng, đều chính tay nó, thay băng, vệ sinh vết thương và quấn băng lại cho em. Mỗi lần như thế, em chỉ khóc… em chỉ nhìn nó, em vẫn chưa nói với nó gì cả…
Như mọi ngày, nó lại vệ sinh vết thương cho em, nó nhẹ nhàng hết mức có thể để em không bị đau. Em nhìn nó lại tiếp tục khóc… Nó giật mình khi em bỗng nhiên nói chuyện với nó.
- E..m…
Em lại khóc.
- Em .. xin lỗi anh !
Nó ôm em vào lòng..
- Không cần nữa ! em đừng nói gì cả.. cứ ở bên anh là được.
Em lại khóc càng to hơn
- Em đã làm khổ anh nhiều quá
Nó lấy tay đưa lên má em, vuốt những giọt nước mắt
- Ừ! Em đã làm khổ anh nhiều
Dừng lại một chút, nó lại nói
- Sau này, em còn muốn xa anh không ?
- E..m !
- Sao nào ?
- Em cảm thấy, làm như vậy, anh thiệt thòi nhiều quá.. em.. em không mang đến được điều gì cho anh cả…
- Em ngốc quá, tâm hồn và thứ điều khiển cơ thể, sao em cứ mang chuyện đó ra để nói với anh, em trong mắt anh đâu có dơ bẩn gì ? em còn tinh khiết hơn nhiều người, thậm chí tinh khiết nhất. Nếu lúc đó, anh giành giật lấy em chỉ để giữ cái không đáng giá đó, rồi mẹ em mất đi, em mang tội bất hiếu… anh thế nào để giữ được em ?. Nếu có trách, chỉ trách anh vô dụng, không thể làm gì lúc đó mà thôi. Em cao quý còn không hết sao lại đổ tội lỗi lên đầu em ?
Dừng lại nó lại nói
- Lần trước, em làm cho anh rất buồn, anh tỏ hết tấm lòng mình với em, vậy mà em vẫn vậy, em từ chối tấm lòng của anh, anh còn tưởng em có người khác không còn muốn ở bên anh nữa…..
- Không ! không… cả đời này, em sẽ không có ai khác… em yêu anh !
- Em phải hứa với anh, từ nay, đừng làm vậy với anh nữa… được không ?
- Vâng !
- Không tin, lần trước em cũng vậy mà đi, không tin, khôn gtin …. Nó lắc đầu
- Không, lần này là thật, lần này là thật, xa nhau rồi em mới biết, không có anh, em không còn là em nữa.
- Ừ ! anh tin em lần nữa vậy
- Thôi anh đói rồi đây, em làm gì cho anh ăn nhé, làm bữa ăn như hôm em ra đi ấy, rất ngon, ăn xong rồi em đi nữa không ?
- Đánh chết anh… còn chọc em.
Bỗng em dừng đánh nó, em ngồi im và nói với nó
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Ừ ! anh nghe
- Nhưng….
- Sao ?
- Anh đợi một chút
Em chạy ra ngoài, sau đó đi vào
- Anh chờ chút nhé !
Nó chẳng hiểu ra làm sao cả.
Nửa tiếng sau, Thu cũng đến, vali, đồ đạc lỉnh kỉnh… Nhìn cả 2 đang bưng đồ đạc vào phòng, nó chẳng hiểu thế nào cả.
- Anh còn đứng đó, cái đồ vô vụng anh.aa…a cái vali nặng quá
Nhung hét lên với nó, sực tỉnh nó chạy ra, khiêng cái vali vào phòng, rồi nó nhìn cả hai, chẳng hiểu.
Nhung ngồi xuống, rót nước cho cả ba rồi nói
- Em và Thu đã nói chuyện với nhau lúc ở Bệnh Viện
- Ừ ! nó lắng nghe
- Từ nay Thu sẽ ở đây, e..m.. và Thu sẽ đều là Vợ của anh, tuy nhiên, trên giấy tờ sau này, Thu sẽ là vợ chính thức của anh….
Nhung nói xong, mím môi ngồi đó.
Nó bát ngờ, rồi quay sang hỏi Thu
- E..m thì sao ? em sẽ chấp nhận như vậy ?
Thu bẽn lẽn
- Vâ..ng
Nó tát cả hai người, mỗi người một cái tát, nó tức giận cực độ. Sau đó nó nói với từng người, bắt đầu từ Thu
- Thu, em có biết làm như thế là em ngu ngốc không ? em lấy cái cơ sở nào để đến cùng anh đây ? Nhung có thể nhường nhịn em vì hoàn cảnh của cô ấy, nhưng nếu anh chấp nhận như thế, anh coi Nhung là gì ? coi em là gì ?
Dừng lại rồi nó lại nói
- Cuộc sống của em vẫn còn toàn vẹn lắm, em yêu anh có thể chỉ do sự thương hại anh, hoàn cảnh của anh, có thể như vậy, anh chưa bao giờ tỏ thái độ chấp nhận em, thậm chí còn ngược lại, hắt hủi em. Em đến với một người như thế, em có hạnh phúc sao ?
Nó lại nói
- Em và Nhung đã nghĩ kỹ càng chưa ?, nếu em làm vợ chính thức của anh trên giấy tờ, vậy con của Nhung và anh sẽ đặt họ theo ai ? lấy họ mẹ, để đi học người ta hắt hủi là con hoang sao ?, sau này lỡ anh có thành tài, có gia sản, đến lúc nhắm mắt con cái sẽ thế nào ? hai em sẽ thế nào ? giành giật nhau à ?, hai em tính tới đó chưa ?
Lại tiếp
- Anh không mong mình hai tay hai vành khuyên, anh đã nói với em lần trước, nếu anh không thể giải tỏa được mình thì anh sẽ không đến với em.. không được.. em hiểu anh không ?
Quay sang Nhung, nó lại nói
- Còn em, anh đã xem em là vợ anh từ lâu, nếu có kết hôn kể cả hình thức hay thủ tục anh vẫn sẽ chọn em, anh nói rồi, 8 năm trước anh đã chọn và mãi vẫn thế. Anh biết câu nói này sẽ tổn thương đến Nhung, nhưng anh phải nói
Nó nói tiếp
- Em đứng ở cương vị của mình, em có bao giờ nghĩ cho Thu chưa ? nếu sau này anh hoặc cô ấy hối hận thì phải thế nào ?, sự trong trắng đối với em rất quan trọng, lúc đó ai sẽ đến với cô ấy đây ?
Nó im lặng rồi nói
- Giờ phút này, anh sẽ nói rõ với cả em và Thu, anh đã lựa chọn và anh không thay đổi, nếu anh thay đổi được ở giờ phút này, vài năm sau, hay sau này anh sẽ thay đổi vì một ai đó, quan trọng hơn anh không làm điều đó với Thu được, với Thu anh có cả lòng tôn trọng với tình yêu cô ấy dành cho anh, nhưng để có tình yêu nồng thắm thì anh chưa làm được.
- Nếu lời nói này tổn thương đến Thu, vậy em yên tâm, anh sẽ ko chọn cả hai, bất kể ai trong hai em… anh sẽ ra đi…
Thu khóc nấc lên trước những câu nói của nó. Nhung cũng thế, hai người ôm lấy nhau, khóc nấc lên…
Nó đứng dậy đi ra cửa, quay đầu lại nó nói
- Đêm nay hai em cứ suy nghĩ với nhau, anh ra ngoài một chút rồi sẽ về, không cần lo lắng cho anh.
Nó bâng quơ đi ra, đi bộ hồi lâu, nó đứng trước cổng trường Cao Đẳng CNTT trên đường Trịnh Đình Thảo, ngồi ở quán CF sinh viên, bỗng nó nhớ thời gian đầu tiên nó và Nhung cùng là sinh viên… thời gian ấy vui vẻ biết mấy, nó không phải suy nghĩ nhiều như hôm nay.
Lại đi bộ trở về phòng, nó mở cửa bước vào, trước mắt nó là hai thiên thần, đang ôm lấy nhau ngủ trên giường, chắc khóc mệt rồi… cũng khuya rồi…
Nó lui cui, lấy đồ đạc xuống góc phòng, trải cái chiếu, nó nằm xuống đầy suy tư….
Nửa đêm, nó đang say ngủ, bỗng phát hiện cậu nhỏ bị ai đó lôi ra.. nó phân vân đang định vùng dậy… thì mới phát hiện, nó đã bị khóa Akadoc, thế khóa của Thái Cực, nếu đã nằm vào thế bị động của thế khóa này thì khó có thể vùng dậy, cho dù có học quyền pháp Chính Tông đi chăng nữa.
Bất lực nó nói
- Nhung, em muốn làm gì đây ?
- Anh ăn hiếp hai tụi em, đêm nay em và Thu sẽ làm cho anh khô cạn mà chết… hiii
Chưa kịp nói thêm, thằng nhỏ bị nắm lấy, đưa vào nơi nào đó ấm lắm, khẽ bị cọ đau, đó là miệng, miệng của Thu.
- A…a.. Thu em…em… không được vậy đâu…a..a
Sau mỗi câu nói của nó, Thu lại càng tăng nhanh tốc độ. Nó cứng đờ cả người, cơ thể và thằng nhỏ, cả cảm giác cũng phản bội nó, dào dạt đến, dâng trào, lại như lần trước, Thu nuốt gọn không để lại manh giáp nào
Nhung nằm dưới, thò tay điểm lên huyệt Trung Phủ, Bễ Quan, thò tay xuống dưới hai hòn bi của nó, điểm lên Huyệt Hội Âm, huyệt Hội Âm là huyệt kích thích tiềm năng tình dục. Các huyệt khác là để làm giảm lực tay và chân của nó.
Nó như đờ đi cảm giác ào ạt về còn hơn lúc nãy, Nhung thả lỏng nó ra không còn khóa nữa, tay chân nó gần như vô lực nằm đó, lại là Nhung, tiến đến khu chữ V dùng tay lay động anh lính ra trận, lại một đợt kích thích bằng miệng nữa.
Nó nằm đó chịu trận…
- Ư… ư.. anh chết mất, tha cho anh … a…a… Ưm
Thu lúc này leo lên lấp đầy miệng nó bằng khu rừng rậm, Thu quỳ trên mặt nó, hướng khu rừng rậm đến miệng nó…. Bản năng thúc đẩy, nó không còn tự chủ được từ khi Hội Âm bị điểm nữa, nâng đầu lên nó đưa lưỡi rà lên hạt đậu thần rồi chui vào hang.
Lúc này cả phòng toàn tiếng rên rỉ đầy nhục dục…, Nhung đã ngồi lên hông nó, để thằng lính đáng chết kia chui vào hang và lại chui ra theo nhịp nâng của em.
Nhung vặn vẹo như muốn giết chết nó bằng cảm giác đó, nàng nâng lên xuống liên tục, hơi thở mệt nhọc hơn
- Hộc… hộc… cho chết anh…. Chết anh….
Rồi Nhung tăng cao nhịp độ, cong người lại
- Á..á…..a… em…. Em…. Em ra…….a……
Nó hết chịu nổi, cảm giác tràn về ghê quá, tay chân nó vô lực, nó oằn mình lên, phóng thêm một đợt các chất tinh túy nữa.
- a..a…. ôi ! chết mất….
Lúc này theo tiếng rên của nó, Thu cũng ra…
- Ư ..ư… chết em, rồi ..e…m….. a…….
Một đợt chất tinh túy kia tràn vào miệng nó, nó cố đớp hơi, Thu càng đè mạnh hơn khu rừng xuống mặt nó, nó không thở được… nước tràn vào họng… nó phải nuốt hết, nuốt nhanh như sắp chết đuối vậy.
Thu ngã ngang ra, thở… nó đớp hơi như người sắp chết
- Hộc…. hộc….a….a.. hai em tính giết người sao ? chết người… chết người rồi….
Phía dưới Nhung đã rời ra khỏi thân hình nó, cả ba nằm trên sàn, cùng thở….
Thu đi vào nhà tắm, giặt chiếc khăn, quay lại cầm anh lính của nó, lau chùi…
Sự mát lạnh của nước làm nó như muốn chết đi sống lại, anh lính lại có phần muốn cầm súng sau hai lần hy sinh.
Nhung nằm nhích lên, đưa miệng vào tai nó
- Anh thế nào ? đêm nay anh phải hủy đi trinh trắng của Thu, đừng để Thu chủ động làm việc đó
Nhung lại cười gian.
- Hội Âm của anh đã được điểm, nếu anh còn không chịu, em sẽ điểm Huyền Âm của anh, coi như Thu chịu khuất tất vậy.
Thu ngồi đó, vẫn lau chùi cho thằng nhỏ của nó, chẳng nói gì….
- Thu ! nó gọi em
- Dạ, Thu trả lờ